Chen chân trong dòng người hối hả trên con phố chính của thị trấn chợt thấy bóng Sáp sĩ hổ Lôi bèo* và Vũ Tiễn**, Ngọc kỳ lân công chúa chạy tới ôm chặt hỏi han rộn ràng cả một góc đường . Cả ba đi len lỏi một hồi dừng lại trước một nhà hàng thịt chó lớn nhất thị trấn. Mới hết kỳ trai giới nên Ngọc Kỳ Lân mới rủ hai huynh đệ bước thẳng vào quán. Sau chầu nhậu bê xê nhết, cả lũ dắt nhau trở lại con đường lớn. Đang rảo bước, một chiếc xe ngựa từ xa lướt chầm chậm tới, trong xe vọng ra những tiếng xì xào: “Bắt con bé đó đi! Con bé có ‘cặp môi hồng nhạn’ đó!”, bất ngờ xe dừng lại. Ba, bốn rồi năm võ sĩ lực lưỡng bước ra, vây cả ba người lại theo hình vòng cung. Người đi đường dạt vội ra hai mép vỉa hè, mấy chủ hàng quán bên đường vội vàng đóng cửa cài chặt then. Họ biết rằng tránh, không dây dưa với lũ người này là thượng sách.
Một tên to nhất trong đám với bộ râu xồm đen rậm tiến sát lại hỏi:
- Các hạ vui lòng cho mượn cô em này một đêm được chứ!?
Ngọc Kỳ Lân tròn mắt nóng mặt nói:
- Các người định làm gì? Mà đại hán mượn em về làm gì?
Một tên trong đám võ sĩ cất giọng đểu cáng:
- Mượn về làm vợ một đêm chứ làm gì?
Công chúa đỏ mặt hét lớn:
- Lũ khốn kiếp, đừng ăn nói hồ đồ. Đi thôi hai huynh đệ.
Cả ba người im lặng lướt tới nhưng bốn tên đã tuốt kiếm khỏi vỏ:
- Đứng lại.
Lôi bèo bậm môi, mặt đỏ phừng phừng liền rút ngay thanh kiếm của mình ra. Vũ Tiễn vội đưa tay ngăn lại:
- Gượm đã, chờ ta thương lượng với hội này xem sao?
Dứt lời tiến đến gần lũ người kia nói thì thầm điều gì đó nhưng sắc mặt bọn chúng không thay đổi. Vũ Tiễn quay lại phía Công chúa và Lôi bèo nói nhỏ:
- Gặp phải cọp lớn rồi. Đây là bang chủ Hắc Long và lâu la. Trước khi đi sư phụ đã dặn không được gây sự với bọn này. Nhịn chúng thôi!
Công chúa nhíu mày nói:
- Ý huynh là sao?
- Nàng theo chúng đi, bọn ta sẽ báo về Đại Văn Sơn cho sư phụ rồi sẽ cầu viện cứu em về.
Lôi bèo trợn mắt:
- Đại ca định để muội đi theo tụi này thật à, chẳng may nó thịt thì sao?
Vũ Tiễn lướt mắt qua đám võ sĩ rồi nói nhanh:
- Với uy tín của sư phụ trong giới giang hồ, chưởng môn phái Thạch cầu giáo, sư phụ có thừa hơi để chuộc về mà không tốn một bãi nước bọt.
Lôi bèo quắc mắt:
- Đành là vậy! Nhưng không để lũ này ngang ngược thế được. Cần thiết để ta gọi thêm mấy bang chủ gần đây. Ta vừa dự Đại hội quần anh APEC về, một đống cạc visit đây này. Sư phụ ở xa làm sao ứng phó kịp.
Chợt có tiếng quát:
- Bàn bạc xong chưa?
Vũ Tiễn vội đáp:
- Xin đại ca chờ bọn em một lát rồi cô em sẽ theo đại gia.
Công chúa kêu lên:
- Huynh đệ bỏ em thật à?
Lôi bèo bước tới nắm chặt tay Công chúa:
- Còn ta còn nàng, ta mất nàng mới mất.
Vũ Tiễn tức giận:
- Nếu đệ không nghe, hậu quả sẽ khôn lường. Ta về báo sư phụ đây.
Nói xong phi thân qua đầu lũ võ sĩ lượn mất tăm.
Công chúa nói với theo:
- Mịa! Đúng là nhát! Lũ cẩu kia, hãy nếm đao của ta!
Dứt lời vung đao động thủ, Lôi bèo cũng vung kiếm nhảy vào chiến. Chỉ trong nháy mắt, cả bốn tên bị hạ thủ. Tên cầm đầu giận dữ vung đại đao chém thẳng đầu Lôi bèo tới tấp. Công chúa kịp vung đao đón đỡ. Xoảng! Trăm ngàn tia lửa bắn xẹt ra khi hai binh khí chạm nhau! Nhúm tóc trên đầu Lôi bèo bị cháy quăn tít khét lẹt.
Thanh đao của công chúa bị gãy làm đôi, nàng quay lại tròn mắt.
Lôi bèo đẩy nàng qua một bên:
- Nàng dạt ra để ngu huynh chiến.
Nội lực Lôi bèo khá cao nên dù là kiếm Tàu mà vẫn địch lại đại đao của hắn được mươi hiệp. Đám dân hiếu kỳ vẫn đứng ngoài im thít không dám động đậy sợ liên lụy, nhưng chỉ chờ trận chiến kết thúc nhảy vào hôi của. Tiếng kiếm khí dập vào nhau chan chát, mồ hôi bắt đầu thấm ướt trên lưng Lôi bèo. Sức đã gần kiệt mà chưa thấy Hắc Long suy chuyển. Phía xa có tiếng quát tháo vang dội, đó là viện binh của Thạch Cầu giáo đến, dẫn đầu là Tống Huy bầu tiếp đến là Vũ Tiễn và một toán hiệp sỹ cưỡi ngựa phi nhanh tới. Một người trong đám hảo hán có khuôn mặt trắng, thư sinh, mày rậm, môi đỏ nhưng có giọng nói sang sảng vang trời đó là Nữ Đại Tướng Quốc Hùng Kép.
- Bèo huynh dạt sang một bên.
Nói rồi hoành kiếm theo thế “Giao long đoạt nhãn” trong lúc tay kia vận kình lực lên chờ sẵn. Hắc Long vừa tiến lên là chàng tung lưỡi kiếm lên không, tay kia phóng theo một luồng kình lực. Nhưng hắn nào phải tay vừa. Tay trái múa bảo đao, tay phải phóng ra một luồng kình lực mạnh bạo nhằm giữa ngực Nữ Đại Tướng Quốc Hùng Kép. Chàng vội tréo chân chùn người xuống tránh khỏi, cùng lúc đưa song chưởng đánh lên. Hắc Long bất ngờ bị chưởng phong đánh trúng té ngửa ra sau. Ngọc Kỳ Lân nãy giờ đứng yên bỗng tiến tới xốc ngực tên Hắc Long lên gối thật lực. Tên võ sĩ ngắc ngoải rên vài tiếng rồi tắt thở.
Tống Huy bầu vẫn ngồi trên lưng ngựa nói:
- Ngọc Kỳ Lân làm ta lo quá! “Sắc nước hương trời”, “Chim sa cá lặn” nên đi đâu ta cũng chẳng thấy yên tâm.
- Tiểu nữ đâu có lỗi chi, chỉ tại đám cẩu trệ hay giở trò sàm sỡ.
Tống Huy bầu gật gù:
− Kể ra cũng khó thật. Nhưng ta đã có một cách. Ngươi chỉ được lánh tạm ở đây một tuần trăng, sau đó bay xa sang Thụy Âu mà sống cho nó lành. Ta đã nói Nữ Đại tướng Quốc book sẵn vé 1 chiều rồi đấy!
Ngọc Kỳ Lân hơi bất ngờ:
- Sao lại như vậy? Ta không còn cơ hội quay lại Đại Văn Sơn nữa ư?
Tống Huy bầu chậm rãi:
- Quay lại là phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của ngươi! Thượng lộ bình an.
Nói rồi ung dung quay ngựa đi thẳng hướng núi Đại Văn, mặc nhiên với những ánh mắt của các nàng kiều nữ đứng xem từ nãy giờ đang nhìn theo mình. Toán hiệp sỹ cũng cho ngựa quay đầu thẳng tiến. Bầu trời thị trấn khoác một màu xám xịt trong màn mưa phùn lất phất.
Diện bầu – 19/9/2009
- *Sáp si hổ Lôi bèo: Huy bèo
- **Vũ Tiễn: Đức cự (tên do Đình Anh đặt)
Trong phim có tham khảo một vài tư liệu nước ngoài.
3 phản hồi so far ↓
Huy bầu // Tháng Chín 23, 2009 lúc 5:58 sáng |
Nhặt được bài này bên Quán Bựa, thấy hay hay post vào cho anh em đọc. Thơ thời @ nó phải vậy nè:
Em ? mà thôi . .
Lau ! rồi trụ với đời
Ùi thời buổi @ ;
Đéo gì là vĩnh cửu em ơi
Em ” > _
Ta ‘ # + %
Tình ruồi bọ ^ = *
Có gì đâu ngoài chuyện ăn nằm
Đây hai triệu tiền hèn xài đỡ
Chúc / – \ ~ bình an
& : [ {
Trách gì nhau yêu chẳng nồng nàn
Dịch tiếng Việt:
Em Chấm Hỏi mà thôi Chấm Chấm
Lau Chấm Than rồi trụ với đời
Ùi thời buổi A Còng Chấm Phẩy
Đéo gì là vĩnh cửu em ơi
Em Nháy Kép Lớn Hơn Gạch Dưới
Ta Nháy Đơn Thăng Cộng Phần Trăm
Tình ruồi bọ Mũ Bằng Hoa Thị
Có gì đâu ngoài chuyện ăn nằm
Đây hai triệu tiền hèn xài đỡ
Chúc Chia Trừ Chéo Ngã bình an
Và Hai Chấm Ngoặc Vuông Ngoặc Nhọn
Trách gì nhau yêu chẳng nồng nàn
Phê, anh em nhỉ?
Archivu // Tháng Chín 23, 2009 lúc 6:31 sáng |
Ha ha! Ph3^ nhu* con d3^.
3m n9h3 no’1 ko’ pha^`n m3^`m dich ti3^’n9 lo’n9 hay le’m. h3 h3
Huy bầu // Tháng Chín 23, 2009 lúc 6:52 sáng |
Bài thơ vừa gửi rất bựa, nhưng ko tầm thường chút nào. Người làm phải có trình độ khá cao mới làm được!
Xét về luật bằng trắc thì bài thơ cực ổn. Thông điệp phía sau những ký tự vô nghĩa trong bài thơ là để làm một bài thơ có vần vèo du dương thì quá dễ, chỉ là trò trẻ con. Về ý tứ thì mặc dù chỉ có bốn câu trên tổng số 12 câu là có đủ chữ, nhưng ta vẫn có thể hiểu rõ ràng nội dung của bài thơ. Nhà thơ bựa đã vứt toẹt 8/12 câu thơ mà vẫn chuyển tải được một câu chuyện, như thế là đã vượt lên khỏi được sự tầm thường, rẻ tiền.
Nếu chấp nhận sự rẻ tiền thông thường thì người khác đã có thể bóp nặn ra một ít từ ngữ để điền vào chỗ của mấy cái ký tự vô nghĩa trong bài và sản xuất ra một cái đại loại như thế này:
Em muốn hỏi, mà thôi đã trễ
Lau đắng cay mà trụ với đời
Ùi thời buổi nhạt nhòa gió bụi
Đéo có gì là vĩnh cửu em ơi
Em ước một mái nhà êm ấm
Ta lại mơ phiêu lãng tháng năm
Tình ruồi bọ qua đường bất chợt
Có gì đâu ngoài chuyện ăn nằm
Đây hai triệu tiền hèn xài đỡ
Chúc em về chốn cũ bình an
Và đừng khóc mỗi lần nhớ đến
Trách gì nhau yêu chẳng nồng nàn
Cũng được, nhỉ?