Vol.102- Dư âm Kobeviet 2010

Ảnh: Huy Nguyen
Ghi chép của Namazu về dư âm giải Kobeviet 2010
Hôm nay không biết là mình ăn bao nhiêu trứng nhỉ?
Nhất là trận cuối, cả đội đi bộ mà vẫn ghi bàn.
Về nhà vui quá, viết 1 bài ni.
7 giờ Hùng kép nhắn tin bảo lên tàu, chờ chú ấy ở ga Jút xồ, anh em đi đá bóng giải Kobe việt. Mình cố nán lại nhà lại cố đấm ăn xôi bài hát “biển chiều” xem có hơn buổi tối hôm trước không. Kết cục là, nát bét và bị muộn 1 giờ đến sân bóng. Huy Bèo gọi điện dọa, ông ngủ luôn ở nhà đi. Mình quen bị nó dọa rồi, nên vẫn cứ đi.
Lúc mình đến sân ở trường Kobe, cũng là lúc bắt đầu kick-off. Cũng may là đến muộn, vì mình bao giờ cũng ghét cái trò khai mạc, phát biểu linh tinh, mùng 2-9. Thế đâm ra, đi muộn luôn là lựa chọn tối ưu. Chưa kịp thay đồ thì lưới KFC bị rung lên. Ngồi thêm tẹo, 1 đều. Lần này Hùng kép ghi bạn. Cái thằng đến là duyên, duyên đủ điều, từ chuyện tán gái đến chuyện đá bóng. Mình thấy trên đời hiếm có thằng nào như nó.
Tỉ số 1-1 cũng chẳng giữ được bao lâu, liên tiếp đội bạn ghi bàn, KyotoFC tha hồ chén trứng. Tỷ số trận 1 nếu nhớ không nhầm là 4-1. Không phải KyotoFC đá kém, các chú như Hào, Hạnh, V.Anh, Toàn, etc giữ bóng ngon phết, khi chuyền bóng, chẳng khác gì khi vuốt ve ngực của 1 cô gái mới lớn. Thua chẳng qua thể lực kém, đá sân nhỏ quen lên ra sân 9 người, thằng nào chạy được 20 phút là đi bộ giữa sân, thở như con trâu đen xục bùn. Nói vuốt ve, mơn trớn thế thôi, chứ có lúc dũng mãnh phết. Ví dụ như pha xộc bóng thủ dâm (tức dê mà đích chuyền cho đồng đội) của Tâm thần cho thấy rằng, các Samurai của KFC có thể đâm thủng cái màng trong trắng của đội bạn một cách thô bạo bất cứ lúc nào.
Túm lại, giải này đá 4 trận, thua cả 4. Nhưng lại rất vui, anh em mỗi lần bị thua thì lại cười, thế mới lạ. Điều này, âu cũng thành truyền thống. Có thằng trong đội bảo, đội KFC không khác gì 1 chàng trai hào hoa, luôn nhường cho đội bạn ăn. Còn cả đội KFC thì ăn cái khác, tinh túy và nồng nàn hơn. Mình nghĩ điều này thật chuẩn xác, từ thời Huy Bầu, Diện Bầu, rồi giờ đến Tuấn Bầu, anh em KFC luôn gặt hái được những trái bưởi tươi, căng tròn, vị vừa chua vừa ngọt, phê đến thế là cùng. Còn đội bạn, đá như cọp beo, cố thắng cho bằng được, rút cục là phải ở lại trên sân cỏ đến tối mịt, thằng nào thằng đấy chân què, mắt xưng. Hỏi thế, còn làm ăn được gì cho đời.
Kết thúc đá bóng đâu khoảng 5 giờ chiều, trời vẫn nắng oi ả. Khiếp thật, cái nắng ở Nhật vào mùa hè không khác gì cái nắng và gió Lào mà dân miền Trung phải chịu đựng. Những lúc thế này, thì chỉ có biển và bia là 2 thứ cứu cánh. Anh em lại lên tàu đi đến Maiko, nơi có chiếc cầu dây văng Akashi Kaikyo nhịp dài nhất và thuộc loại hiện đại nhất thế giới. Tắm biển và ngắm con gái mặc 2 mảnh, còn gì bổ mắt bằng nhỉ?
Mình sẽ quay lại Kobe vào một ngày không xa, đơn giản là thích cái lãng mạn về đêm của thành phố.
Ảnh do Huy Nguyen chụp
Ảnh do Mamito chụp



haha, A Nam nói chí phải. Anh em ta cố ý nhường đội bạn thắng, để còn có dịp thưởng thức cảnh đẹp Kobe chứ